Ron Gorton

Thương yêu nhau: tột đỉnh của lòng bác ái.

Focolare.org ngày 19 tháng 11, 2013

Sĩ quan trong Hải quân Hoa kỳ, một nhạc sĩ, cha của sáu người con, cùng với Mazia là một trong những cột trụ của trường dành cho các gia đình ở Loppiano, anh Rod đã từ giã chúng ta ngày 14 tháng 11 vừa qua.

 

Rod (Rodrigo) Gorton đã từ giã chúng ta ngày 14 tháng 11 vừa qua sau một tan nạn, đang khi anh giúp một gia đình khác.  Sinh tại Massachussets năm 1933, anh đã biết Lý tưởng hiệp nhất vào thập niên 60.

Thời niên thiếu của anh đã được đánh dấu bởi sự chia ly của cha mẹ: “Lúc sáu tuổi tôi thấy mình không có cha và, vì môi trường gia đình, không có Chúa”. Trong thời gian này lòng yêu nhạc đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Khi 20 tuổi anh gia nhập trường Hải quân để trở thành sĩ quan của Hải quân Hoa kỳ. Luật của trường đòi các sinh viên phải dự những cuộc lễ ngày chủ nhật tại một nhà thờ do mình chọn và như thế lần đầu tiên anh nghe nói về Thiên Chúa. Từ đó nẩy sinh những vấn nạn đầu tiên và anh tự hỏi: “Tất cả những người này điên cả hay sao? Hay chính tôi điên?”

Sau một thời gian tìm tòi đầy nghi ngờ, anh cảm thấy là nơi mình có điều gì thay đổi: “Tôi đang tin!” Nhưng anh sớm khám phá ra những mâu thuẫn của cuộc sống mới, vì anh không tìm được người nào nghiêm chỉnh sống Tin mừng.

Trở thành sĩ quan trong Hải quân anh bắt đầu đi khắp thế giới. Anh bị hấp dẫn bởi những nhà truyền giáo anh gặp tại nhiều nước, và sau 4 năm, anh gia nhập chủng viện để trở thành linh mục truyền giáo. Nhưng anh vẫn còn tìm tòi…

Trên tờ báo Living City tình cờ anh đọc một bài của Chiara Lubich: “Nếu bạn muốn chinh phục một thành phố cho tình yêu Chúa Kitô… Hãy tìm những người bạn có cùng cảm nghĩ, hợp nhất với họ nhân dạnh Đức Kitô… hứa thương yêu nhau liên tục và mãi mãi..” Đó là điều suốt đời anh đã tìm kiếm. Trong tờ báo anh cũng thấy một giấy mời tham dự Mariapoli và ở đó anh đã bị đánh động mạnh bởi thực tại gia đình anh trải nghiệm giữa mọi người: “trắng, đen, vàng, trẻ, gìa, giầu, nghèo… Tin mừng là nền tảng cho mọi sự, cho mọi người”.

Tháng 11 năm 1966 anh lên đường đến thành phố nhỏ Loppiano (gần Florence, Italy), ở đó trong sáu năm trời thamdự ban nhạc tên là Gen Rosso. Anh giỏi đờn guitar, kèn đồng và kèn harmonica. Khi nói đến những lời hứa trong Tin mừng, anh viết:” Ở đó tôi đã tìm được hàng trăm người cha, người anh em, hàng trăm nhà cửa và hơn thế tôi đã biết Chúa của tôi: đó là Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Khi biến đổi đau khổ nên yêu thương, Người đã soi sáng cho mọi câu hỏi của đời tôi và hơn nữa tôi đã tìm được nơi Người “chìa khóa” để lập một gia đình”. Một cách đơn giản và thành thực anh luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, chú ý đến những nhu cầu của mỗi người, đó là những đặc tính anh giữ suốt đời.

Một ngày anh gặp chị Mazia, người Áo quốc. “Trao đổi ít lời chúng tôi đã hiểu nhau; cả hai chúng tôi đều có một ao ước trong lòng: lập một gia đình cho Chúa”. Và anh viết cho chị Chiara Lubich: “Vì tôi đã thưa vâng với Chúa trước, nên tôi cũng có thể thưa vâng với Mazia”.

Rod và Mazia làm đám cưới vào tháng giêng năm 1972. Trong dịp này chị Chiara đã tặng Lời sống cho gia đình mới này: “Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em” (Ga 13:34).

Từ cuộc hôn nhân này đã sinh ra Cielo, Clarence, Sara, Peter, Giovanna và Pina. Luôn luôn sẵn sàng và quảng đại họ đã không đắn đo cống hiến cuộc sống mình trong rất nhiều sáng kiến của thành phố nhỏ Loppiano, nơi họ sinh sống, đặc biệt dấn thân đồng hành với hàng trăm gia đình đến đây. Rất nhiều người đã bị đánh động bởi lòng yêu thương và chứng tá của họ.

Chị Maria Voce viết trong cáo phó: “Bây giờ chúng ta nghĩ đến anh Rod sống trong niềm vui bất tận... chắc chắn rằng ở trên đó anh sẽ tiếp tục cùng đi với chị Mazia và con cái mà anh rất mực yêu thương”. Như chúng ta nghĩ rằng anh cũng sẽ đồng hành với tất cả chúng ta là những người còn đang lữ hành để làm việc, như anh đã làm, cho tình huynh đệ đại đồng.


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa